Tháng sáu trời xanh lam review năm 2024

Vi Lam, một cô gái không xinh đẹp, gầy gò, nhút nhát, giống như không chịu được mưa rơi gió thổi nhưng lại cố tình tỏ ra kiên cường. Đôi mắt đen láy sáng ngời chứa đầy vẻ ngang ngạnh và thách thức đã cuốn hút Tần Thiên Lãng. Anh như nhìn thấy rõ hình ảnh mình trên con người Vi Lam. Anh tìm thấy được sự đồng cảm của những kẻ chung cảnh ngộ và đã đem lòng yêu cô từ ánh mắt đầu tiên. Tần Thiên Lãng, một đứa con hoang đầy cao ngạo nhưng lại rất yếu đuối, có bao cô gái xinh đẹp, si tình vây quanh nhưng trái tim luôn hướng về Vi Lam.

“Cách yêu một con nhím, không phải là nhổ hết gai trên người nó, mà là phải học được cách làm thế nào để tìm được một cự ly thích hợp, có thể sưởi ấm cho nhau nhưng lại không bị đối phương đâm gai vào mình.”

Bản nháp ít nhất phải từ 2,5 tuần trước, là nguyên cái phần trên kia, nghĩa là mình đã đọc truyện cách đây ngót 20 ngày rồi mới viết tiếp review, cảm xúc bị hao hụt không ít :<

Nói một chút về lần lựa sách này, nếu như mình đến với Cũng chỉ là hạt bụi rồi Tương tư mùa hạ năm ấy vì cái tựa man mác buồn, thì chọn “Tháng Sáu trời xanh lam” vì nghĩ rằng truyện này là sự chọn lựa nhẹ nhàng và dễ chịu cho những ngày đầu tháng Sáu, ai ngờ truyện ngược tơi tả luôn =.=

Hạ Vi Lam là một cô gái có gia đình phức tạp, bố mẹ sớm li hôn, ban đầu về ở với mẹ, nhưng bà không thích cô, sau đó mẹ lấy cha dượng – một người đàn ông đáng khinh, thì chuyển qua ở với người bố ruột thịt – giờ đã là thương nhân khá giàu có, cũng đã kết hôn với một phụ nữ khác. Mẹ kế của cô cũng có một người con trai riêng – Tần Thiên Lãng, hơn cô 3 tuổi, là một cậu trai cả tướng mạo lẫn tài năng đều xuất chúng. Lần đầu tiên gặp mặt, Hạ Vi Lam 12 tuổi, ganh tị với sự xuất chúng của anh, căm ghét tiếng “bố” dễ dàng từ miệng anh, luôn nghĩ rằng anh và mẹ anh chỉ vì gia tài của bố mà bước chân vào nhà họ Hạ…

Thuở ấy, dưới mưa sao băng, cô lẩm bẩm cầu 3 điều: “Ước nguyện thứ nhất là, anh yêu em; ước nguyện thứ hai là, em không yêu anh; ước nguyện thứ ba là, anh bị ô tô đâm chết, cho mẹ anh cả đời sống trong thống khổ!”. Thuở ấy, cô bày mưu tính kế bôi nhọ danh dự của anh trước bố, khiến ông chán ghét, lạnh nhạt với anh, đẩy anh phải du học nước ngoài suốt nhiều năm đơn độc. Thuở ấy, anh si tình một mảnh với cô, cô không hề hay biết, trước hận thù, căm ghét vô lí của cô, anh vẫn không hận cô, ngược lại luôn muốn ở bên chăm sóc và bảo vệ cô, còn vẽ một bức chân dung của cô, đặt tên “Tháng sáu trời xanh lam” – cái tựa có cả tên anh và tên cô.

Hạ Vi Lam trong mắt người ngoài, thành tích học tập tốt, trầm mặc ít lời, quần áo trắng sạch sẽ gọn gàng. Có ai biết, ẩn giấu bên trong vẻ ngoài tĩnh lặng như nước ấy, là một trái tim luôn luôn chấn động? Cô vẻ như cả đời đều lạnh nhạt, dửng dưng với mọi thứ, đặc biệt là tình cảm nam nữ, rồi cũng có lúc si mê trước một người con trai: Sơ Hàm. Rất nhiều người đã trải qua kinh nghiệm như vậy: Khi bạn yêu thích tha thiết một ai đó nhưng không được đáp lại, đối với người này bạn sẽ có một cảm xúc hứng thú mãnh liệt, không thể kháng cự. Sở Hàm chính là lực hấp dẫn ấy của Vi Lam. Mình thích cái cách Sơ Hàm xuất hiện trong lòng của Vi Lam, nhưng không thích cách cô yêu anh, càng không thích cách cô tiếp cận anh, và biến anh thành “của mình”. Sở Hàm là thanh mai trúc mã của Phương Mộ Tình – bạn cùng phòng ký túc của Vi Lam, và kể từ lần đầu tiên gặp gỡ rồi mê đắm nụ cười rạng rỡ của anh, cô chủ động cùng Phương Mộ Tình kết thành bạn bè.

Phương Mộ Tình là một cô gái hạnh phúc, từ nhỏ đã sống trong tình yêu thương và sự bao bọc, đơn thuần không một chút mưu toan, người nào chỉ cần đối tốt với cô, thì sẽ dễ dàng tiếp cận được cô. Một cô gái như vậy căn bản không mảy may nghi ngờ Hạ Vi Lam, còn coi đó là người chị em tốt nhất của mình. Còn Vi Lam lại lợi dụng PMT để biết thêm về Sơ Hàm, cuối cùng dùng mọi thủ đoạn để gạt PMT ra, ở bên Sơ Hàm, mặc cho tất cả bạn học đều coi khinh cô, ngay cả Sơ Hàm dường như cũng ít nhiều khinh thường cô. Cô còn tự nhủ, rằng cuộc sống chính là như vậy, nó chính là xa cách, cô độc và quên lãng, nhưng người ta phải kìm nén đau đớn mà bước đi. Ngay cả khi “có được” Sơ Hàm, cô vẫn cứ cô đơn…

Rồi đến một ngày, Sơ Hàm không thể dứt tình với PMT, bay sang Mỹ tìm PMT, Hạ Vi Lam lại bơ vơ. Lúc ấy, Tần Thiên Lãng cũng trở về. Nói thực thì mình không có chút ấn tượng gì với nguyên cả khúc dài hai người ở bên nhau này, chỉ nhớ Vi Lam luôn có ít nhiều mặc cảm và hồ nghi với anh; cũng có một mối tình khác nhưng không đi đến đâu, vì đối phương biết được chuyện Đại học của cô với Sơ Hàm… Đến khi cô nhận ra tình cảm thực sự của Tần Thiên Lãng cũng là lúc điều ước thứ 3 của cô dường như trở thành sự thực: anh và cô cùng bị tai nạn ô tô, anh vì bảo vệ cô mà thương. Anh không chết, nhưng cùng mọi người lừa cô rằng mình không còn trên cõi đời này nữa, bắt đầu lại một cuộc đời mới với nửa người bị liệt.

“Sinh mạng quý giá ở chỗ đó, khi chúng ta lơ là thì sẽ lặng lẽ bỏ đi. Khi chúng ta quay đầu nhìn lại, sẽ nhận ra, người đã bỏ đi là người mình vô cùng quý trọng.”

“Dõi theo em từ khi mười hai tuổi đến hai mươi bảy tuổi, chúng ta quen biết nhau suốt mười lăm năm, người khác làm sao có thể hiểu được em? Họ chỉ nhìn bề ngoài của em, hoặc ôn nhu như nước, hiểu người biết ý, hoặc rụt rè lạnh lùng, cự tuyệt cho người khác đến gần, hoặc khí thế bức người, góc cạnh rõ ràng, chỉ có anh biết tất cả đều chỉ là lớp vỏ ngụy trang của em. Em nhẵn nhụi, mẫn cảm, yếu ớt mà quật cường. Sự yếu ớt của em, làm anh đau lòng, sự quật cường của em, lại làm anh đau đầu.” – một trích đoạn nhỏ trong cả chục lá thư anh từng viết, nhưng chưa từng gửi cho cô mà cô vô tình đọc được. Vì sao Thiên Lãng yêu tảng băng lạnh lẽo từ trong ra ngoài như cô? Đều rất rõ ràng.

Đến khi Vi Lam tìm được anh, anh lại vờ như người mất trí nhớ, hoàn toàn tỏ ra dửng dưng trước cô, còn cô lúc này lại trở thành người cần mẫn từng chút từng chút chăm sóc cho anh, tập cho anh đi lại, yêu anh… Từ thời thơ ấu, niên thiếu đến khi trưởng thành, một thời gian dài như vậy, cô cố gắng tranh đấu chống lại, nhưng vẫn không hiểu mình cuối cùng là vì cái gì? Cô muốn thắng, đến tột cùng là vì cái gì? Thì ra là, cô vẫn giấu ở tận sâu đáy lòng, vẫn luôn muốn, chính là Thiên Lãng – người con trai mặc áo sơ mi trắng, quần jean bình thường, mà vẫn giống như một vị vương tử tôn quý đến chói mắt!

Khách quan mà nói, truyện tương đối ổn, cốt không tệ, lại có chút mới lạ khi nhân vật Hạ Vi Lam được xây dựng như là một cô nàng đầy thủ đoạn, toan tính, từng là “tiểu tam”, song cũng rất mềm yếu, cô đơn. Cá nhân mình không thích tác phẩm này lắm, vì truyện đề cao tình yêu quá, mà tình bạn và tình thân lại khá hời hợt. Từ đầu đến cuối, Hạ Vi Lam dường như chỉ từng kết bạn với mỗi PMT, vậy mà vẫn đào tường dưới chân bạn, đến khi PMT và Sơ Hàm kết hôn, cô vẫn đến và cố ý đẩy họ ra xa nhau một lần nữa – có lẽ là mãi mãi cũng không thể nối duyên lại được nữa. Không thể đổ thừa cho cuộc hôn nhân tan vỡ của bố mẹ cô, mà tình cảm gia đình lúc lạnh lúc nhạt, hiếm có lắm mới xuất hiện một đoạn gần gũi giữa 2 bố con, thậm chí khi cha cô bệnh nặng, túc trực bên giường bệnh cũng chỉ có mẹ kế của cô. Một điều nữa, cô từng như con thiêu thân lao vào đống lửa cháy rực rỡ mang tên Sơ Hàm trong một thời gian không hề ngắn, nhưng đến cuối truyện tác giả lại lý giải rằng cô là do ghen tị với hạnh phúc của PMT (?)

Truyện vừa, có nhiều câu văn rất hay, có lẽ hợp với nàng nào vừa ưa ngọt vừa ưa ngược, và thích truyện có tính kịch 🙂