Người sẽ lấy vương nhất bác là ai

"Cảm ơn anh Chiến, cảm ơn Nhất Bác, hoàn thành rồi."

"Cảm ơn đạo diễn Triệu, cảm ơn chị Tống."

"Cảm ơn anh Triệu, cảm ơn Na Na."

Ngón tay thon dài đang vươn ra của Vương Nhất Bác khẽ khựng lại, cậu rũ mắt, tiếp tục như không có chuyện gì mà nắm lấy tay những người khác, nghi thức xã giao sau khi kết thúc một chương trình luôn là như vậy, mỗi người đứng lên nói lời cảm ơn lẫn nhau, bắt tay chào hỏi, có đôi khi sẽ dẫn tới những cái ôm mang tính hữu nghị, trường hợp như vậy Vương Nhất Bác gặp qua còn ít sao, cậu đã quen thuộc đến nỗi biết bản thân mình nên bày tỏ cảm xúc trên gương mặt như thế nào, độ mạnh khi bắt tay đối phương ra sao để người ta vừa thấy thân vừa có khoảng cách lễ phép. Vương Nhất Bác mỉm cười nói từng lời cảm ơn đến nhóm người đối diện, lặng lẽ che giấu cảm xúc chợt hiện lên trong lòng khi nghe hai chữ kia.

Na Na.

Có vẻ rất quen thuộc.

Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh mình, người đàn ông, vô cùng rực rỡ, đang đứng bên cạnh mình.

Tiêu Chiến.

Hôm nay là ngày quay cuối cùng của chương trình Tuổi trẻ đừng bỏ lỡ, chương trình này chủ yếu tập trung những khách mời có danh tiếng, gây tiếng vang và có lượng fan ủng hộ tương đối lớn đến tham gia, cùng nhau ca hát, chơi trò chơi, giải câu chữ v.v... tựu chung lại các chương trình giải trí như thế này cũng chỉ có bấy nhiêu trò mà thôi, quan trọng là nhà đài có chịu chi để mời sao lớn, sao có tiếng, sao có fan về nhằm tăng lượt view hay không.

Hôm nay khách mời có Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, hai nam diễn viên đang ngày càng nổi bật và là nam châm hút view cực khủng của các đài truyền hình, quay từ sáng tới hơn tám giờ tối mới hoàn thành, mọi người đều có phần mệt lả, may mắn là Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã quen với cách thức làm việc không biết mệt mỏi này kể từ ngày tham gia phim Trần Tình Lệnh nên không hề than vãn và làm khó gì đến ekip, vì vậy thời gian kết thúc cũng sớm hơn dự kiến.

Đạo diễn Triệu tiến lên bắt tay từng người họ và quản lý bên cạnh, ngỏ ý muốn mời mọi người cùng ăn một bữa xem như tạo cảm tình về sau hợp tác thuận lợi hơn, bên cạnh ông là người con gái với gương mặt xinh đẹp, vóc dáng cân đối mảnh mai, đôi mắt to tròn long lanh nước đứng nhìn về phía hai người con trai vô cùng nổi bật đối diện mình.

MC chương trình, Tống Na Na.

"Anh có thể đi cùng không, thầy Tiêu?" Cô gái trẻ chớp đôi mắt với hàng mi dày cong, trong ánh mắt chứa đầy nỗi niềm mong mỏi và hy vọng, đối diện với Tiêu Chiến, hầu như người con gái nào cũng có vẻ mặt như vậy, Tiêu Chiến đã quen rồi, Vương Nhất Bác cũng đã tập thành thói quen.

"Được mà Na Na, anh Triệu đã mời sao có thể không đi?" Tiêu Chiến cười khẽ, giọng nói trầm thấp mê say như rượu vang, anh hơi cúi người nhìn về phía cô "Có em đi cùng không?"

"Có chứ, em sẽ đi." Tống Na Na mỉm cười vui vẻ, đôi má lúm đồng tiền duyên dáng yêu kiều, khi nhìn người đối diện ánh mắt cô lấp lánh như sao trời, thật sự rất xinh đẹp.

Lại một người nữa.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn khoé môi nâng cao của người đàn ông đứng cạnh, hai mắt dần trở nên tối tăm.

Na Na, sao?

Thân thiết như vậy, là từ khi nào?

"À Nhất Bác, em cũng đi chứ?" Tống Na Na cố gắng dời ánh mắt ra khỏi người Tiêu Chiến, nhìn về cậu trai bên cạnh, người này cũng rất xuất sắc, nhưng so với Tiêu Chiến luôn nhã nhặn thì sự lạnh nhạt của Vương Nhất Bác khiến cậu ít đi cảm giác thân thiết, chỉ có thể nhìn từ xa mà không dám tiến lại gần hơn.

"Em sẽ đi." Vương Nhất Bác không dời mắt, đôi mắt đen thẳm vẫn nhìn chằm chằm người bên cạnh "Chiến ca, em sẽ đi." Đối tượng trả lời câu hỏi của cậu có vẻ không được đúng, nhưng Vương Nhất Bác không biểu lộ gì thêm, vẫn là gương mặt ít nói cười làm người ta hiểu lầm đó.

"Ừ, đi cùng đi." Tiêu Chiến cuối cùng cũng nhìn Vương Nhất Bác, anh cười gật đầu, sau đó đứng dậy đi về phía quản lý của mình, để lại hai người đứng sau nhìn theo bóng lưng anh, một người vẻ mặt hồng hồng cùng ánh mắt mê mẩn, một người giấu tất cả vào trong đáy lòng, không để lộ ra chút manh mối nào.

"Chị Tống, chị có vẻ thân với Chiến ca." Vương Nhất Bác khoanh tay vào túi, nghiêng người về sau dựa lên tường, rũ mắt nhìn cô gái bên cạnh.

"Đúng vậy, chị có hợp tác với anh ấy vài lần, mãi mới có dịp được nói chuyện, mấy lần trước chưa biết rõ tuổi nhau nên thầy Tiêu toàn gọi chị là chị Tống thôi, sau này mới biết chị nhỏ hơn ảnh hai tuổi nên chị bảo ảnh gọi chị là Na Na luôn, kêu chị Tống khách sáo quá rồi." Dường như đây là chủ đề đặc biệt đáng khoe khoang nên Tống Na Na cười nói không ngừng, hai mắt cong cong gợi lên niềm vui sướng, được giọng nói trầm thấp đó gọi tên đúng thật là chuyện đáng quý biết chừng nào.

Nhìn vẻ mặt của cô hiện tại, dù có mù mắt cũng lờ mờ nhận ra cô gái này có cảm xúc gì với người gọi cô bằng cái tên thân mật kia.

Vương Nhất Bác nhếch môi, thật khiến người khác ghen tỵ mà, Chiến ca.

Đi đâu cũng có người đặt anh vào lòng, ưu nhã lịch sự mà cướp đi tình cảm của người khác, gương mặt đẹp đẽ chỉ cần cười lên dù có muôn vàn khó khăn cũng có người chịu làm tất cả mọi việc vì anh, rạng rỡ như ánh mặt trời đâm mạnh vào mắt người khác.

Hết người này tới người khác muốn chiếm lấy anh, muốn trong mắt anh chỉ có mỗi mình họ, như vậy là ích kỷ lắm đúng không, Chiến ca?

Nếu không có tôi bên anh, anh làm sao giải quyết được những người này?

Vương Nhất Bác đứng thẳng người, nhìn cô gái bên cạnh cứ không ngừng nói về Tiêu Chiến, chợt mỉm cười, bỗng chốc cả gương mặt đều bừng sáng.

"Chị Tống, chị cho em tài khoản Wechat đi."

"Để làm gì?" Tống Na Na nghiêng đầu khó hiểu, mắt mở to nhìn gương mặt sáng ngời vì một nụ cười kia, thật đẹp.

"Em có hứng thú với chị."

"..."

"Không được sao?"

---

Buổi tiệc kết thúc, mọi người lần lượt ra về cùng quản lý, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng đứng lên bước ra khỏi phòng ăn và đi về phía thang máy, cả hai không uống nhiều rượu như những người khác nên bước đi rất vững, là hai diễn viên nổi tiếng nhất trong khách mời hôm nay nhưng ít người lại mời rượu quả thật là chuyện kì lạ, cũng chỉ vì khi có người muốn mời Tiêu Chiến thì Vương Nhất Bác lại nhìn chằm chằm người ta, ánh nhìn đó khiến người nào cũng sợ hãi không biết để Tiêu Chiến uống thêm một ly rượu hay một lon bia thì làm sao vậy, không phải đều là thanh niên trai tráng tràn trề năng lượng hay sao, nhưng cứ bị nhìn mãi thế người ta cũng ngại nên thôi, cứ làm căng kẻo mọi người mất vui.

Tiêu Chiến cũng vậy, lấy lý do Vương Nhất Bác ngày mai có lịch trình nên từ chối thay những ai mời rượu cậu, gương mặt lấp lánh ánh cười đó khi nói lời xin lỗi quả thật khiến người ta tự nguyện rút lui, tựa như để cho Tiêu Chiến nhăn mày không vui mà không cười nữa sẽ là tội ác, vì thế giữa một người nhìn chăm chú và một người cười rạng rỡ, đoàn ekip tự né ra không tới mời rượu hai người nữa.

"Anh về nhà luôn à?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến dựa vào một góc thang máy, anh đưa tay nắn nắn trán, trông có vẻ đang khó chịu "Sao vậy?" Vương Nhất Bác tiến lại gần anh, tay cầm lấy bàn tay đang bóp trán của Tiêu Chiến "Vừa nãy uống rượu cũng không nhiều, anh mệt ở đâu?"

"Không sao, chắc do hôm nay thiếu ngủ." Tiêu Chiến cười khẽ nhìn Vương Nhất Bác đang cau mày lo lắng cho mình, anh rút tay mình ra khỏi tay cậu, đút tay vào túi áo khoác rồi nhìn hàng nút đỏ báo hiệu tầng lầu của thang máy "... Cậu chia tay với Tô Ngâm rồi à?"

"Phải." Vương Nhất Bác cũng đút tay mình vào túi áo khoác, các ngón tay cọ sát vào nhau, cảm giác chút hơi ấm còn sót lại "Anh quan tâm?"

"Tô Ngâm là cô gái tốt." Tiêu Chiến cúi đầu không nhìn các con số cứ nhảy mãi kia nữa "Anh đã nghĩ em sẽ đối xử với cô ấy khác với các cô gái khác."

"Cô ấy tới tâm sự với anh?" Vương Nhất Bác cau mày, mắt không tự chủ được nhìn vào hàng lông mi đen dày của người kia.

"Chỉ tình cờ gặp thôi, cũng không nói gì nhiều, gặp cô ấy anh mới biết em và cô ấy quen nhau, sao em không kể anh biết?"

"Cũng không phải chuyện quan trọng, cô ấy còn nói thêm gì nữa không?" Vương Nhất Bác vô cùng lo lắng Tô Ngâm sẽ nói chuyện gì khác nữa, trong khoảng thời gian quen nhau với cô ta, Tô Ngâm có biết được một bí mật nhỏ của Vương Nhất Bác, kể từ đó họ mới chia tay, nhưng dù sao sớm hay muộn Vương Nhất Bác cũng sẽ chia tay cô ấy nên không thành vấn đề gì, tuy nhiên bí mật đó nếu để Tiêu Chiến biết, đó mới là điều Vương Nhất Bác sợ nhất.

"Không" Tiêu Chiến khoanh tay, hai mắt nhìn chằm chằm vào mắt Vương Nhất Bác "Cô ấy nói do hai người không hợp nên không bên nhau nữa, chỉ vậy thôi."

"Thật sao, vậy thì được rồi." Vương Nhất Bác cũng nhìn người đối diện, đột nhiên cảm thấy đầu óc mình trống rỗng.

Trong ánh đèn vàng sáng của thang máy, gương mặt nghiêng nghiêng của Tiêu Chiến, cánh mũi cao của Tiêu Chiến, đôi mắt to đen lấp lánh của Tiêu Chiến, nốt ruồi nhỏ dưới khoé môi của Tiêu Chiến.

Thật đẹp.

Tựa như mộng ảo mơ màng, tựa như nỗi niềm thầm kín chất chứa bao triền miên cay đắng chỉ dám hé lộ khi màn đêm ập về.

"Em đang sợ điều gì, Nhất Bác, em đang sợ điều gì?"

Giọng nói trầm thấp bỗng vang lên, bước chân kéo gần khoảng cách cũng ngừng lại, Vương Nhất Bác xoay người nhìn cửa thang máy mở ra, đã đến tầng cần đến.

"Em muốn làm quen với chị Tống."

"Na Na?" Bất ngờ là điều dễ nhận ra nhất trong phản ứng của anh, Vương Nhất Bác nở nụ cười khô cằn nhìn bầu trời tối đêm trước mắt, "Phải."

"..."

"Sao vậy, anh có ý gì với chị ta à?" Vương Nhất Bác đưa lưng về phía Tiêu Chiến, cậu bước chân ra khỏi thang máy rồi đi về phía sảnh, Tiêu Chiến bước theo sau. "Anh quên rồi sao, chúng ta đã hẹn nếu ai có hứng thú với người nào, thì người còn lại không được tới gần người đó nữa."

"Anh nhớ, Nhất Bác." Tiêu Chiến nhìn cô gái đang đứng xen kẽ trong đoàn ekip, cô đang cười nói vui vẻ với mọi người, cô ấy rất đẹp cũng rất có duyên với anh, "Sao lại là Na Na?"

"Không thể là chị ấy sao?" Vương Nhất Bác mỉm cười, như vô tình như cố ý mà đứng che đi tầm nhìn của Tiêu Chiến về phía Tống Na Na "Anh thích chị Tống, anh không muốn em tới gần chị ấy?"

Chỉ có cậu biết bàn tay đút trong túi áo khoác đã siết chặt đến tình trạng gì.

Nếu như anh nói là có, nếu như anh nói là có...

"Không phải, anh không thích." Hai mắt Tiêu Chiến lại tập trung nhìn Vương Nhất Bác, anh cười "Em muốn làm gì cũng được, đây là chuyện riêng của em."

"Vậy được." Vương Nhất Bác thầm thở phào trong lòng, đồng thời cũng không ngăn được một vết thương khác đang rỉ máu.

Dễ dàng để em quen hết người này đến người khác vẫn không cản em lại, đây không phải cũng biểu hiện một điều là anh thật sự không cần em sao?

"Nhất Bác, sao em lại dễ thay lòng như vậy?" Tiêu Chiến nghiêng đầu hỏi "Em có từng thật lòng với ai không?"

"Có."

Thật lòng đến trái tim chằng chịt đầy sẹo, vết này chưa lành lại đến vết khác, anh nghĩ là, em muốn làm việc như vậy lắm sao?

"Anh sẽ không hỏi người đó là ai, đó là chuyện cá nhân của em." Tiêu Chiến xoay đầu nhìn xe của mình do quản lý lái tới "Nếu thật lòng, đừng ở bên đủ thứ người nữa, sao em không ngỏ lời đi."

"Không thể đâu anh." Vương Nhất Bác cũng nhận ra xe quản lý Tiêu Chiến đang tới gần, cậu chủ động chấm dứt chủ đề này "Ngày mai em đi hoạt động ở Thẩm Quyến, bốn ngày sau về em tới nhà anh được không?"

"Được, em giữ gìn sức khoẻ." Tiêu Chiến mở cửa bước lên xe, vẫy tay chào mọi người rồi nhìn về phía Vương Nhất Bác, hai mắt anh cong lại, dùng miệng nói nhỏ 'Anh chờ em'.

Xe chạy đi, Vương Nhất Bác vẫn còn đứng nhìn theo.

Không thể ngỏ lời, không thể bày tỏ, dù có đôi khi phải cắn chặt răng để ngăn nỗi niềm dâng trào, đến cuối cùng vẫn không thể nói ra dù chỉ là đôi câu vài lời.

Anh có tình với em không?

Chúng ta có thể bên nhau không?

Đáp án có lẽ mãi mãi không được như mong muốn, nên chỉ đành, chôn giấu như vậy thôi.

---

Những ngày công tác tiếp theo đó cậu chỉ có thể liên lạc với Tiêu Chiến qua Wechat. Anh hiện tại đang làm đại diện của một vài nhãn hàng nên cũng bận không kém gì cậu, ngày nào cũng phải dậy sớm đi chụp hình đến tối mịt mới về, nhưng khi cậu nhắn gì anh đều trả lời trong thời gian sớm nhất, cũng không đến nỗi để thời gian trống giữa hai người quá lâu.

Có đôi khi sẽ có ngày Vương Nhất Bác xong việc trước nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa xong, những lúc như vậy cậu sẽ không ngồi im chờ anh mà làm việc khác, chẳng hạn như những việc mà trước đây có nằm mơ cậu cũng không ngờ mình sẽ làm.

Tán gái.

Vương Nhất Bác không cần bạn gái, motor chính là bạn gái của cậu.

Đó là cuộc sống của Vương Nhất Bác trước khi gặp Tiêu Chiến.

Sau khi gặp Tiêu Chiến, mọi thứ xung quanh Vương Nhất Bác đều thay đổi, không biết từ lúc nào mọi việc lại ra nông nỗi này.

Không thể giữ làm của riêng mình, nhưng cũng không thể để ai chiếm giữ, chỉ đành đứng nhìn từ xa, bảo vệ không cho ai đến gần.

Cách hay nhất làm cho ong bướm rời xa chén mật thơm ngon ngọt lành, không phải là tự động dâng lên một chén mật ngọt khác hay sao?

Tự tin của Vương Nhất Bác cao đến nhường nào, chỉ là cậu không thường thể hiện ra cho người xung quanh hay biết. Những người con gái đến gần Tiêu Chiến, có ý với Tiêu Chiến, chỉ cần Vương Nhất Bác muốn, cậu có thể dễ dàng hút đi lực chú ý của bọn họ.

Đâu phải ai cũng yêu chung thuỷ chỉ một người.

Hơn nữa trong nghề giải trí đủ thứ chiêu trò này, không quen được nam thần Tiêu Chiến, nhưng có thể khiến một nam thần lạnh lùng như Vương Nhất Bác để ý tới, kể ra cũng thấy thật tự hào hãnh diện.

Con người đều có lòng hư vinh rất cao, Vương Nhất Bác biết điều này, cậu dễ dàng khiến tình cảm của họ dành cho Tiêu Chiến dần lung lay, không tới gần Tiêu Chiến nữa, dù sao lúc này bên cạnh đã có Vương Nhất Bác rồi, khiến hai anh em họ cãi nhau vì mình sẽ không hay.

Buồn cười cho lối suy nghĩ tự biên tự diễn này biết nhường nào.

Nhếch môi cười tự giễu, Vương Nhất Bác làm sao có thể cãi nhau với Tiêu Chiến, dù cho hai người hay trêu đùa hay chọc phá nhau, nhưng cãi nhau thật sự với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không đời nào làm nổi.

Ở bên những người phụ nữ này, thỉnh thoảng Vương Nhất Bác sẽ tự cảm thấy, cậu rõ ràng không có việc gì làm, đang tự lấy dao đâm vào lòng mình từng nhát từng nhát.

Nghe họ kể về Tiêu Chiến tốt thế nào, Tiêu Chiến hơi xa cách nhưng tính cách tốt đẹp hiền hoà ra sao, đối xử với họ tận tình tử tế đến mức nào, Vương Nhất Bác chỉ có thể rũ mắt, che đi đau đớn hờn ghen nồng đậm trong lòng mình.

Tiêu Chiến, Tiêu Chiến...

Vì sao những người này rõ ràng có thể thoải mái tỏ tình với anh nhưng lại dễ dàng bị lay động bởi người khác, vì sao người nặng tình với anh lại không thể nói nên lời?

Đào hoa của anh bủa vây khắp lối như vậy, em có thể nào dọn sạch thay anh?

Nhưng nếu không dọn sạch thì phải mở mắt ra nhìn anh đi với người khác, nỗi đau đó, ai có thể chịu đựng.

Vương Nhất Bác siết chặt điện thoại trong tay, nhìn lịch sử trò chuyện của mình và Tống Na Na, chỉ mới vài ngày thôi mà đã bị lung lay như vậy, xem ra tình cảm dành cho Tiêu Chiến cũng không quá sâu đậm.

Đã là người thứ tám.

Sau này còn xuất hiện bao nhiêu người, Lý Na Na, Trần Na Na... đủ cả, cậu biết đây không phải là người cuối cùng, cách này càng không phải là cách tốt nhất, nhưng chỉ cần Tiêu Chiến vẫn đối xử với những người theo đuổi mình một cách bình thản tự nhiên, không đặc biệt để tâm đến ai, không dễ dàng coi trọng ai thì Vương Nhất Bác vẫn còn có thể chịu đựng được mà lặp đi lặp lại chuyện này.

Chỉ cần anh không yêu ai, vẫn còn nằm trong tầm mắt của em.

Tiêu Chiến, giới hạn của em chỉ đến mức này thôi.

---

"Ừm..." Tiêu Chiến xoay đầu, mắt mở mông lung nhìn người đang ngồi cạnh đầu giường, anh cười nhẹ nhàng "Em đến rồi."

"Vâng." Vương Nhất Bác cúi đầu, đôi mắt đen sẫm nhìn Tiêu Chiến đang vùi mình vào chăn, vừa mới ngủ dậy nên giọng anh có chút khàn, mắt nhíu nhíu cong cong, khi cười lúm đồng tiền bên má trái ẩn ẩn hiện hiện, mái tóc đen rối mềm mại nằm gọn ngoan trên gối, Tiêu Chiến khi vừa thức dậy luôn có vẻ trẻ con như thế, không xa cách không lạnh nhạt, trông chỉ muốn ôm vào lòng cẩn thận nâng niu.

Vương Nhất Bác rũ mắt "Là trợ lý Hà mở cửa cho em, em vừa mới về Bắc Kinh."

"Ừ, có mệt không?" Tiêu Chiến đưa tay chống lên gối định ngồi dậy, Vương Nhất Bác vội cản lại "Em không mệt, anh cứ ngủ đi, em đến một chút rồi về."

"Mất giấc rồi sao ngủ được nữa." Tiêu Chiến cười lắc đầu, anh đưa tay vuốt tóc, lộ ra vầng trán hồng hồng do nằm đè lên gối, anh hơi nhíu mày "Mấy giờ rồi?"

"Gần ba giờ sáng."

"..." Tiêu Chiến ngạc nhiên xoay đầu nhìn Vương Nhất Bác "Em về trễ vậy sao? Có việc gấp gì muốn gặp anh à?"

"Cũng không hẳn." Vương Nhất Bác đứng dậy rót một ly nước đưa vào tay Tiêu Chiến, tiếp tục ngồi trên giường nhìn anh uống nước trong ly, tầm mắt từ gương mặt di chuyển đến vùng cổ, mơn man vùng xương quai xanh lấp ló sau lớp áo ngủ, "Chị Tống đồng ý quen em rồi."

Tay cầm ly của Tiêu Chiến thoáng siết chặt, nhưng vẻ mặt của anh không thay đổi gì, anh ngước lên nhìn Vương Nhất Bác và nở nụ cười thật rạng rỡ "Chúc mừng em, đúng là sát thủ tình trường."

"Không bằng anh." Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm biểu cảm của người trước mắt, muốn tìm ra anh có một chút gì gọi là khó chịu hay không, nhưng không có, không có gì cả.

"Sao lại không bằng anh, anh có quen ai đâu." Tiêu Chiến vỗ vai Vương Nhất Bác "Đợi anh gặp ai người đó cũng đổ như em thì mới gọi là sát thủ tình trường."

"Anh không nhận ra thật hay giả vờ vậy?" Vương Nhất Bác đưa tay nhận ly đã uống xong của Tiêu Chiến, tay còn lại cậu cũng vỗ lên vai anh như thói quen, nói là vỗ, nhưng xem là phủi thì đúng hơn, không có một chút lực nào.

"Nhận ra gì?" Tiêu Chiến chống tay lên đầu gối, bàn tay nâng cằm, anh nghiêng mặt cười với Vương Nhất Bác.

Trong khoảng khắc, đâm mạnh vào tim người khác mà vẫn không hay biết.

Vương Nhất Bác im lặng không đáp lời, cậu đứng dậy, đặt ly lên bàn, hít một hơi thật sâu mới quay đầu nhìn về phía Tiêu Chiến "Chiến ca, em về đây."

"Sớm vậy?" Tiêu Chiến giật mình, anh vén chăn định bước xuống giường, "Ăn gì chưa, anh nấu gì cho ăn rồi về ngủ, hôm nay anh quay chương trình về cũng khuya quá chưa ăn gì." Đôi chân trần của anh dẫm lên sàn nhà, Vương Nhất Bác cau mày, cậu đến gần đẩy anh lại lên giường rồi lấy đôi dép lê đặt ở góc giường cho anh "Anh mang vào đi, đừng để cảm lạnh."

"Lão Vương thật biết quan tâm người khác."

"Quá khen không dám nhận."

"Lão Vương có bằng lòng mở kim khẩu dùng cơm chiên trứng của tệ xá không?"

"Anh nấu?"

"Dĩ nhiên là anh nấu."

"Không ngủ nữa?"

"Không ngủ."

Vương Nhất Bác nhìn nụ cười tươi rói trước mặt mình, lời từ chối thế nào cũng không thốt lên được, cậu gật đầu, Tiêu Chiến thấy vậy liền vươn tay nắm tay Vương Nhất Bác để mượn lực đứng lên.

Cơ thể ấm áp còn vương vấn hương thơm chợt không báo trước mà kề sát vào mình, Vương Nhất Bác cứng đờ người, Tiêu Chiến đứng lên, như cố ý như vô tình mà dựa đầu ngay cạnh tai Vương Nhất Bác, chỉ cần cậu xoay nhẹ mặt mình là có thể chạm môi lên má anh rồi.

"Đi, vào nhà bếp." Tiêu Chiến buông tay rồi bước ra cửa phòng, trước khi đi anh còn vỗ vỗ lên vai Vương Nhất Bác, nhẹ giọng ra lệnh, sau đó dứt khoát đi hẳn, dường như không nhận ra người kia đã cứng ngắc đến trình độ nào.

Vương Nhất Bác im lặng nhìn bóng lưng anh, môi run rẩy muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không ra tiếng được, thất bại ngồi lên giường, Vương Nhất Bác chỉ muốn đắp chăn lên ngủ một giấc để quên đi cảm giác rung động cứ ầm vang trong từng ngóc ngách cơ thể.

Cậu định ngồi một chốc để bình tĩnh lại, sau đó mới tới phòng bếp để chiến đấu với con người vô tư đến vô tâm kia, ánh mắt thoáng nhìn lên lịch ghi chú đặt trên tủ đầu giường của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhíu mày, đưa tay cầm lên.

Một hàng chữ đỏ nổi bật trên bề mặt toàn chữ đen khác, có thể thấy người viết cực kì quan trọng sự kiện ghi bằng màu chữ này.

23/08: Đón Lá Nhỏ của anh.

Lá, Nhỏ, của, anh.

Bốn chữ, màu đỏ, nét chữ mạnh mẽ mang phong cách thoải mái không gò bó.

Đơn giản, dễ hiểu, phô bày ra trước mặt.

Không kịp đề phòng mà đánh mạnh vào mắt người đọc, đánh không kịp trở tay, đánh nặng nề đau đớn lên lồng ngực vốn đã chẳng còn một nơi nào không sứt sẹo.

Gương mặt điển trai hiển hiện dưới ánh đèn phòng ngủ, tái nhợt đến ghê người.

Vương Nhất Bác đặt lịch ghi chú về đầu tủ, cậu đứng dậy, hai chân hơi lảo đảo bước ra khỏi phòng, đi đến cạnh phòng bếp, đưa mắt nhìn bóng lưng đang bận rộn vo gạo nấu cơm kia.

Tiêu Chiến, Tiêu Chiến...

Anh đừng yêu ai có được không?

Chúng ta như hiện tại đã quá đủ với em rồi, anh đừng yêu ai cả, không được sao?

Vương Nhất Bác nhắm mắt, cả người lạnh lẽo dựa lên tường, thì ra cho dù có đề phòng chặt chẽ đến thế nào, cho dù có nghĩ ra trăm ngàn cách cũng vô dụng, không phải của mày, mãi mãi không phải là của mày.

Nhưng buông tay, Vương Nhất Bác cậu cái gì cũng làm được, chỉ duy nhất điều này, có cố gắng thế nào cũng làm không được.

Mở to đôi mắt đã có chút tơ máu, Vương Nhất Bác quay đầu nhìn bóng lưng đi tới lui trong nhà bếp.

Đã âm thầm bên anh bao nhiêu lâu nay, cho dù sau này anh không đáp lại cậu, thì đó là chuyện của sau này.

Còn hiện tại, anh tốt nhất vẫn đừng nên thuộc về ai.

Tiêu Chiến.

---

Làm người trong giới giải trí tấp nập phồn hoa này, lại còn là nghệ sĩ đang nổi tiếng, đang được chú ý rộng khắp, việc không có thời gian rảnh để gặp gỡ nhau là chuyện rất bình thường.

Từ sau đêm ăn tối tại nhà Tiêu Chiến đó, đã bảy ngày rồi hai người không gặp nhau. Tiêu Chiến có hoạt động cần tuyên truyền dài ngày ở Quảng Châu, Vương Nhất Bác lại vướng lịch luyện tập cho các show mới nhận tham gia, thời gian ngủ ít ỏi đến đáng thương, chỉ có thể dành ra được chút ít bao nhiêu hay bấy nhiêu nhắn tin thăm hỏi người kia, để người kia còn biết được vào những ngày bận rộn này vẫn còn người luôn nhớ đến mình.

Vương Nhất Bác nhìn lịch báo trên điện thoại, hôm nay là 25/08, tức là đã hai ngày trôi qua kể từ ngày được Tiêu Chiến ghi chú bằng nét mực đỏ kia.

Nếu Tiêu Chiến còn ở Bắc Kinh, Vương Nhất Bác không ngần ngại gì mà tìm hiểu đến cùng Lá Nhỏ là ai, nhưng hiện tại anh đã đi xa làm việc, không thể nhắn tin hỏi anh đây là ai, có quan hệ gì với anh được, như vậy là quá xen vào việc cá nhân của anh, anh không thích như thế.

Huống hồ, cậu lấy vai trò gì xen vào việc cá nhân của anh?

Chỉ là đàn em thân thiết cùng tham gia chung một bộ phim, cùng đi tuyên truyền cùng tham gia hoạt động, hết.

Có phải là gì, của anh đâu.

Vương Nhất Bác lấy tay xoa xoa trán, từ chối hộp cơm trưa trợ lý đưa tới, nhắm mắt lại dựa vào ghế nghỉ ngơi.

Cảm giác đè nén âm ỉ chực chờ trong lồng ngực từng phút giây, ăn không được, ngủ cũng không yên.

Chỉ muốn đến bên cạnh anh ngay lúc này, đặt anh trong tầm mắt, yên tâm là bên anh không có ai, như vậy bệnh gì cũng sẽ khỏi hẳn.

Mỗi người đều có một cảng tránh gió cho riêng mình, cảng tránh gió của Vương Nhất Bác là Tiêu Chiến, chỉ đơn giản là thế.

Nhưng cảng tránh gió của anh là ai, ai có thể trở thành cảng tránh gió của anh, nếu không phải là em?

Vương Nhất Bác cau chặt mày, bức bối ngồi dậy, cậu không ngủ nổi, xoay đầu nhìn mọi người xung quanh, phòng chờ đã vơi bớt nhân viên, hiện tại đã đến giờ nghỉ trưa, mọi người chia nhau đi ăn hoặc kiếm góc nào đó ngủ tạm, tranh thủ thời gian để chiều còn tiếp tục quay.

Vương Nhất Bác đứng dậy định ra ngoài đi dạo một lát, chợt điện thoại trong túi vang lên, cậu lấy ra xem, là tin nhắn từ Wechat của Tiêu Chiến.

[Tiêu Chiến thần]: Tối nay em có lịch không? Đến quán Tam Sắc ăn nha?

[King Yibo]: Anh về rồi?

[Tiêu Chiến thần]: Ừ anh vừa về, sắp tới nhà, sao hả, đi không?

[King Yibo]: Đi, tối nay em không có lịch.

[Tiêu Chiến thần]: OK, 7h.

[King Yibo]: OK

Vương Nhất Bác mỉm cười, chợt thấy như vừa được nạp năng lượng, có thể quay thêm vài chương trình nữa cũng không thành vấn đề.

Ngồi xuống lấy hộp cơm mà trợ lý để sẵn trên bàn, Vương Nhất Bác không còn thấy nhạt miệng khó ăn nữa, chỉ một thoáng đã giải quyết xong, cậu đứng dậy uống một ly nước đầy, được rồi, đã có sức chiến đấu rồi.

Khoé môi không nhịn được mà cong cong suốt cả buổi, ai nhìn vào cũng đoán được chàng trai 22 tuổi này đang có chuyện vui, ấy vậy mà công việc cũng trơn tru hơn, tiết mục tham gia không còn mệt mỏi khó khăn nữa, Vương Nhất Bác vui vẻ nên làm gì cũng thấy nhẹ nhàng, cậu cũng muốn kết thúc sớm để có nhiều thời gian chuẩn bị hơn.

Trên đường từ chỗ quay đến quán ăn Tam Sắc có một dãy cửa hàng chuyên bán quần áo phụ kiện, trong lơ đãng Vương Nhất Bác đi ngang qua thấy được một chiếc áo khoác màu nâu trầm trông rất đẹp, ngẩn ra nhìn áo khoác một hồi, Vương Nhất Bác kéo nón xuống che đi hơn nửa khuôn mặt, mở cửa cửa hàng bước vào trong.

Dù sao thời tiết đang lạnh dần, tặng áo khoác là chuyện bình thường đúng không?

Siết chặt gói đồ trong tay, nụ cười mỉm mừng vui treo trên môi cả buổi chiều mang theo chút vội vàng, Vương Nhất Bác bước nhanh về phía nhà hàng Tiêu Chiến hẹn mình, gật đầu với phục vụ rồi đi nhanh về chỗ bàn Tiêu Chiến đang ngồi, cậu đã thấy được bóng lưng của anh rồi.

"Chiến..." Vương Nhất Bác mở miệng định gọi, nhưng trong thoáng chốc, cả người như bị sét đánh tại chỗ.

Có một người con gái, đang ngồi cạnh Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác sững sờ nhìn hai bóng lưng ấy một hồi lâu, lâu đến nỗi tưởng chừng như đã qua một thế kỉ, lâu đến nỗi hai mắt muốn nứt ra, mới chậm rãi bước chân tiếp tục đi.

Trong bữa cơm hôm đó cậu ngồi ở đối diện hai người, những món ăn vào miệng ngập tràn vị đắng chát, không nhai được, cũng không nuốt vào nổi.

Cô ấy tên Hạ Diệp, là trợ lý mới của Tiêu Chiến.

Là một cô gái nhỏ nhắn hiền lành, gương mặt thanh tú mềm mại như một đoá sen vừa chớm nở, luôn mỉm cười hiền hoà với mỗi câu nói của Tiêu Chiến, anh cũng vậy, khi nhìn cô khoé mắt đuôi mày đều mang vẻ dịu dàng không tả nên lời.

Vương Nhất Bác siết chặt nĩa trong tay, mắt mở to nhìn hai người ngồi đối diện, thỉnh thoảng gật đầu hùa theo câu chuyện của đối phương.

Tiêu Chiến và cô gái này đã quen biết nhau từ lâu.

Tiêu Chiến gọi cô là Lá Nhỏ, cô gọi anh là anh Chiến, giọng nói mềm nhẹ, âm điệu vấn vương.

Cô vừa tốt nghiệp đại học, đang trong thời gian tìm việc, trước khi đi làm chính thức cô muốn có thời gian làm quen với cuộc sống thực, Tiêu Chiến đề nghị cô làm trợ lý cho anh, cũng hứa với bố mẹ cô sẽ quan tâm săn sóc cho cô.

Hứa với bố mẹ, quan tâm săn sóc cho cô.

Cả người Vương Nhất Bác lạnh đến mức như được vớt ra từ hầm băng, cậu cúi đầu nhìn dĩa thức ăn trên bàn, đầu óc tối tăm quay cuồng, cả ngồi cũng ngồi không vững.

"... Anh đó giờ, không có trợ lý nữ." Một hồi lâu sau Vương Nhất Bác mới nói được một câu hoàn chỉnh, cậu với tay lấy ly nước, nhấp một chút để giọng nói không quá khàn.

"Nếu là Lá Nhỏ thì ngoại lệ chút cũng được, anh không yên tâm để em ấy làm trợ lý cho người khác." Tiêu Chiến trả lời, anh khoanh tay đặt lên bàn, mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác.

"Vậy sao?" Vương Nhất Bác cầm chặt ly, hai mắt rũ xuống không nhìn anh "Cưng chiều như vậy, có thật chỉ là trợ lý?"

Một câu nói khiến bầu không khí trở nên lạ lùng khó tả, Hạ Diệp ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác đối diện, đoạn quay đầu nhìn Tiêu Chiến ngồi cạnh mình, cô mím môi, mắt ánh lên vẻ trêu chọc chờ mong.

"Em đoán xem." Tiêu Chiến cười khẽ, hai mắt vẫn nhìn Vương Nhất Bác không rời "Anh và Lá Nhỏ, có quan hệ gì?"

Có trong khoảnh khắc, Vương Nhất Bác hận Tiêu Chiến hận đến phát điên.

Cậu muốn đứng dậy kéo anh lên, muốn anh nói rõ anh và cô ta có quan hệ gì, có phải như cậu đang nghĩ không, có phải là loại quan hệ chỉ cần nghe cũng đủ khiến cậu tan vỡ đó không.

Tiêu Chiến anh không thể có người yêu được, làm sao anh có thể có người yêu?

Vương Nhất Bác ngước mắt lên nhìn Tiêu Chiến, cậu mỉm cười đáp "Không cần đoán, cũng không có gì quan trọng."

"Vậy sao?" Tiêu Chiến cong môi cười "Đúng vậy, đúng là không quan trọng."

"Phải." Vương Nhất Bác cảm giác mình tiếp tục ngồi đây nữa thì cả thở cũng khó khăn, cậu uống nốt phần nước trong ly, đoạn lấy đại một cái cớ để về sớm.

Tiêu Chiến không cản, anh chỉ trầm ngâm nhìn cậu rồi gật đầu, Hạ Diệp thấy vậy cũng chỉ nhẹ nhàng nói lời tạm biệt Vương Nhất Bác.

Lúc đứng lên, Vương Nhất Bác mới nhận ra bên cạnh mình có túi quà mà vừa nãy đã khấp khởi mừng vui mua tặng anh, Vương Nhất Bác nhếch môi cười tự giễu, thôi giữ lại cũng không làm gì, cậu đặt món quà lên trước mặt Tiêu Chiến "Tặng anh."

"Đây là..." Hiển nhiên Tiêu Chiến cũng ngạc nhiên, anh không nghĩ là Vương Nhất Bác sẽ tặng quà cho mình, trong hoàn cảnh này.

"Trời ngày càng lạnh, anh giữ gìn sức khoẻ." Vương Nhất Bác rũ mắt nhìn từng đường nét đẹp đẽ của anh, càng nhìn càng đau lòng, càng nhìn hốc mắt càng nóng rát "Em về đây, Chiến ca."

"Ừ, chào em."

"Hẹn gặp lại."

"Hẹn gặp lại."

Đêm hôm đó Vương Nhất Bác đã trải qua như thế nào, cậu sẽ không bao giờ nói cho Tiêu Chiến biết.

Sáng hôm sau, trợ lý Trương mở cửa nhà Vương Nhất Bác, định gọi cậu dậy để chuẩn bị lịch trình ngày hôm nay, vừa mở cửa đã thấy cả nhà sáng bừng, như có người mở đèn để đó cả đêm không tắt.

"Cậu Bác?" Trợ lý Trương ngạc nhiên gọi, gã trông thấy Vương Nhất Bác đang ngồi dựa vào ban công, quần áo lỏng lẻo, mái tóc rối bù, "Cậu Bác? Cậu Bác không sao chứ?"

"Em không sao." Vương Nhất Bác nhíu mày, cậu xoay người nhìn người tới là ai, thấy là trợ lý Trương, cậu gật đầu, "Đợi em một chút, em thay đồ." Nói đoạn Vương Nhất Bác chống tay xuống sàn định đứng lên, đột nhiên sức lực cơ thể không còn, cậu trượt chân ngồi lại vị trí cũ, đầu rũ xuống ngơ ngác nhìn tay mình.

"Cậu Bác!" Trợ lý Trương thật sự sợ hết hồn, gã chưa bao giờ nhìn thấy Vương Nhất Bác như vậy, Vương Nhất Bác trong tâm trí của mọi người luôn lạnh lùng ít lời, thỉnh thoảng cũng sẽ cười vui nhưng chắc chắn không để bản thân mình suy sụp như vậy, gã vội vã chạy tới gần đỡ lấy người Vương Nhất Bác, khi tay gần chạm vào Vương Nhất Bác thì cậu đã dùng tay đè chặt lên cánh tay gã "Anh rất thân với trợ lý Hà của Chiến ca?"

"Hả? À ừ cũng không gọi là thân, thỉnh thoảng có gặp nhau làm vài ly, cậu Bác có gì không?"

"Anh hỏi thăm trợ lý Hà, từ hôm nay trở đi, bên chỗ Chiến ca có trợ lý mới tới, anh hỏi thăm xem hai người họ như thế nào."

"Thế nào là thế nào?" Trợ lý Trương mù mờ không hiểu nổi, nhưng chưa kịp suy nghĩ gì thêm đã bắt gặp ánh mắt của Vương Nhất Bác, gã vội vã gật đầu xác nhận "Vâng vâng tôi sẽ hỏi anh Hà thường xuyên, có gì bất thường tôi sẽ báo với cậu."

"Không phải có chuyện bất thường mới báo, tất cả đều báo hết, anh hiểu không?"

"Được được, tôi biết rồi cậu Bác, cậu đứng lên trước đã." Trợ lý Trương gật đầu nhanh chóng, đoạn đưa tay đỡ Vương Nhất Bác ngồi dậy, chỉ là cố hết sức tránh ánh mắt của Vương Nhất Bác lúc này, vì chỉ lỡ nhìn qua thôi đã thấy da gà nổi lên khắp người.

Trong mắt tràn đầy tơ máu, khoé mắt đuôi mày hằn sâu vẻ tối tăm, như ánh mắt của dã thú đã bị dồn vào đường cùng.

Vương Nhất Bác, vì sao cậu lại trở nên như vậy?

Trợ lý Trương dằn xuống tò mò sâu vào lòng, đỡ Vương Nhất Bác vào nhà tắm, trong lúc chờ đợi Vương Nhất Bác vệ sinh cá nhân, gã lấy điện thoại nhắn tin với trợ lý Hà, dù sao chuyện Vương Nhất Bác đã giao gã không dám không làm theo, cậu là cây rụng tiền của công ty mà.

"Cậu Tiêu, trợ lý của cậu Nhất Bác hỏi thăm chuyện của cậu với cô Diệp, cậu thấy..." Trợ lý Hà cầm điện thoại trong tay, ngập ngừng hỏi người đang ngồi bên cạnh mình, những việc liên quan đến Tiêu Chiến gã không dám chia sẻ quá nhiều với bên khác, ít nhất phải hỏi ý kiến của Tiêu Chiến trước, anh là người có sức ảnh hưởng những người xung quanh mình rất mạnh, nếu Tiêu Chiến biết được trợ lý của mình bép xép chuyện riêng tư của anh với người khác, anh sẽ lập tức cho họ thôi việc ngay, chẳng hề có sự nể nang nào.

Tiêu Chiến đang ngồi trong xe, một tay cầm kịch bản, một tay vuốt ve lớp áo nâu đang khoác trên người mình.

Nghe vậy, Tiêu Chiến cười khẽ, lúm đồng tiền ẩn hiện trên gò má, anh cúi đầu, nhẹ nhàng đáp lời "Anh quan sát được gì, cứ kể hết đi."

"Kể càng tường tận, càng tốt."

---

Video liên quan

Chủ Đề