Đối với cậu tôi là gì Anh

Tuổi thanh xuân của chúng ta! Cậu và tôi, liệu tôi còn gặp lại cậu! Cũng đã từng nghĩ sẽ quên được cậu nhưng quá khó, vậy nên tạm để cậu trong tim! Yêu đơn phương thiệt khó! Nếu như ngày đó tôi can đảm thì bây giờ sẽ thế nào cậu nhỉ?

Yêu đơn phương là gì? Tôi nhớ đã có lần tôi cười nhạo cô bạn vì yêu đơn phương, tôi thường nói nhỏ đó: "Cố lên mày, tỏ tình với người ta đi! Một ăn được ngã về không!" Cho tới khi, tôi thích thầm cậu bạn bên cạnh tôi mới biết tỏ tình khó đến nhường nào!

Cậu ấy khá đẹp trai, vậy nên cậu ấy luôn là người trong mộng của biết bao cô gái trong khối! Mỗi khi cậu ấy cười, mỗi khi làm trò ngốc hay mải miết làm bài tôi đều vô thức nhìn.....

Tôi thiệt ngốc, luôn có thói quen nhìn ngắm cậu! Mỗi khi vô thức hai ánh mắt giao nhau tôi cảm thấy lòng mình như đang có bông hoa vừa mới nở! Và tôi lại ngẩn ngơ ngồi cười một mình mà quên rằng ánh mắt đó không phải dành cho tôi, mà là cô gái ngồi trên!

Tôi nào hay biết điều đó, mỗi ngày đều muốn được nói chuyện với cậu tuy chỉ vài câu kiểu dạng cậu làm bài chưa hay hôm nay học môn gì trước cũng đủ cho tôi thấy vui rồi! Hì, thế rồi những tháng ngày đó trôi qua, tôi và cậu vẫn như vậy! Tôi nhìn cậu nhưng chỉ thấy bóng lưng! Tôi vẫn thường hay ở lại trường sau mỗi giờ học để xem cậu chơi bóng, nhưng chỉ là đứng đằng xa, à mà dàu tôi có ở trước mặt thì cậu cũng chẳng thèm quan tâm!

Cuối năm học, tôi và cậu đều lao vào học để ôn thi. Cũng sắp xa rồi cậu nhỉ? Do vậy tôi quyết định tỏ tình. Tuy biết rằng câu trả sẽ không như tôi mong muốn! Nhưng tôi chưa kịp làm điều đó thì cô bạn cậu thích đã biết! Cô ấy bảo tôi tránh xa cậu ra, nói người con gái cậu ghét nhất chính là tôi ! Là tôi! Có lẽ mọi người thường trêu chọc chúng tôi. Mỗi làm như vậy cạu thường hét to rằng tôi là cô gái xấu nhất thế giới mà cậu từng biết làm sao có thể yêu được.Đúng vậy , tôi trong mắt cậu xấu xí vô cùng. Và có lẽ cậu ghét tôi cũng vì lí do đó!

Tôi tự an ủi mình nhưng không hiểu sao tôi rất đau , tôi cố tránh mặt cậu, có không nhìn cậu nữa,...

Tôi cho rằng như thế cũng đủ khiến tôi quên cậu...

Năm học kết thúc chúng tôi cũng không còn sợ kì thi, tôi tha hồ thả mình vô những trang sách, dong duổi trên con phố,... Nhưng tôi vẫn không quên được cậu. Tôi theo mẹ về Hà Nội, bỏ lại thành phố Hồ Chí minh ồn ào và cậu. Nếu bây giờ tôi gặp cậu chắc chắn tôi sẽ nói : Với cậu tôi là gì?

Tôi và cậu chúng ta rồi sẽ gặp lại, hẹn gặp lài mối tình đơn phương. Mối tình đầu tôi chưa kịp ngỏ lời.......

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Video liên quan

Chủ Đề